Lôi Tiêu biết rất nhiều người ở bên trong. Mỗi lần nhìn thấy bọn họ ở cùng Cố Mang là ông ta lập tức có cảm giác hối hận đến mức ruột gan như xoắn lại.
Nếu ông ta không làm căng thẳng với Cố Mang đến mức này thì tương lai ông ta sẽ tươi đẹp biết bao.
Có lẽ ông ta đã sớm thăng tiến trên quan trường rồi, làm gì đến nỗi không có hy vọng thăng chức như lúc này.
Nhưng bây giờ nói những điều này thì cũng vô dụng thôi.
Ông ta mím môi, đang định dời tầm mắt thì liếc nhìn thấy một khuôn mặt nho nhã, ông ta đột nhiên khựng lại.
Một giây sau, đầu óc ông ta như bị sét đánh, cả người đứng ngây ra đó, mắt nhìn chằm chằm.
"Hiệu trưởng Nhậm?" Ông ta lẩm bẩm.
Hiệu trưởng Nhậm của Đại học Bắc Kinh nổi tiếng quốc tế, địa vị không thua kém gì Úc Trọng Cảnh. Ông ta xuất thân từ khoa Y, là Quyền Hội trưởng của Hội Y học Trung Quốc.
Bây giờ ông ta lại hòa nhã nói chuyện với Cố Mang như thế, thái độ rất cung kính.
Hoàn toàn khác với thái độ của Tổ chức Y tế đối với Cố Âm.
Tổ chức Y tế chỉ phái một giáo sư không mấy nổi tiếng đến trường trung học Minh Thành để tuyển sinh.
Bên Cố Mang lại là hiệu trưởng của Đại học Bắc Kinh đích thân đến...
Không ai trong số những người trên bàn là người ông ta có thể với tới, nhưng ánh mắt của họ đều xoay quanh Cố Mang.
Dường như tất cả mọi thứ đang phát triển theo hướng mà ông ta không dám tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-ngay-nao-cung-online-va-mat/1733178/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.