Hai người gặp nhau ở bãi đậu xe dưới hầm.
Lâm Sương biết Thịnh Thính quen Cố Mang, đoán chắc là anh ta cũng đến để tham dự tiệc sinh nhật của Cố Mang nên đã chủ động chào hỏi, sau đó cùng đến đây.
Thịnh Thính đưa quà cho Cố Mang: "Vừa quay phim xong, may mà không đến muộn, chúc mừng sinh nhật."
Cố Mang nói lời cảm ơn, nhận quà rồi đặt lên bàn phía sau, chỉ vào chỗ trống bên cạnh Tần Dao Chi.
Thịnh Thính gật đầu.
Tần Dao Chi thấy Thịnh Thính đi về phía mình thì kích động đến mức không biết để tay ở đâu, máu toàn thân như sôi lên.
Mẹ ơi! Cô ấy được ăn cơm cùng bàn với thần tượng rồi!
Tần Duệ nhìn khuôn mặt hơi đỏ ửng của em gái mình: "..."
Thịnh Thính ngồi xuống bên cạnh Tần Dao Chi, nhìn Tần Duệ, khẽ gật đầu chào.
Tần Duệ đáp lễ.
Lâm Sương và Cố Mang rất thân thiết, chào hỏi bằng một ánh mắt là đủ rồi.
Bây giờ cô ta càng thích chơi với Cố Tứ hơn, cậu ta vẫn đội mũ lưỡi trai màu đen trên đầu, vành mũ xoay ra sau gáy, có thể thấy được kiểu tóc húi cua.
Chắc là chê kiểu tóc quá xấu nên cứ đội mũ.
Cô ta xoa đầu Cố Tứ: "Sao lại đen thế này?"
Trước đây trắng trẻo đáng yêu biết bao, vừa ngầu vừa dễ thương.
Cố Tứ nhướng mày, rất kiêu ngạo: "Chị Lâm, chị không hiểu rồi, đây gọi là màu da đàn ông."
Lâm Sương lập tức bật cười rồi hừ một tiếng: "Nhóc con mà cũng bày đặt đàn ông."
Nói xong, cô ta đặt hai chai rượu vang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-ngay-nao-cung-online-va-mat/1733179/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.