Nữ sinh suy nghĩ mấy giây, bình thản trả lời: "Tháng chín sẽ đến khoa Y báo danh."
Ông Đàm cảm thấy như vậy cũng rất tốt: "Cứ từng bước một, không cần gấp."
Mười mấy năm trước, điểm thi đại học của Cố Mang vừa ra, vô số trường đại học hàng đầu đều đến trường Thanh Thủy với hy vọng Cố Mang có thể chọn trường của bọn họ.
Ông ấy vẫn luôn cảm thấy tuổi của Cố Mang còn nhỏ, không thích hợp đến trường đại học.
Cố Mang đáp một tiếng.
Thang máy vừa đến, một đám người lần lượt đi vào.
Trở lại Thiên Hạ Cư, nhân viên phục vụ ở cửa đã đổi thành ông chủ của Thiên Hạ Cư.
Người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi được bảo dưỡng rất tốt.
Ông ta biết chuyện Lục Thượng Cẩm đặt chỗ, nhưng với thân phận của Lục Thượng Cẩm thì cũng không cần ông ta phải đích thân đến đây, ông ta vẫn đang nhàn nhã uống trà ở nhà.
Kết quả là quản lý gọi điện thoại cho ông ta, nói là vị kia ở Bắc Kinh cũng đến.
Nghe vậy, ông ta vội vàng chạy từ nhà đến.
"Cục trưởng Lục." Ông chủ cung kính khom người, sau đó quay sang nhìn Lục Thừa Châu, thái độ càng thêm cung kính: "Thiếu gia Lục."
Lục Thừa Châu hất cằm vào bên trong.
Ông chủ gật đầu ý bảo mình đã hiểu, sau đó nghiêng người cúi đầu làm động tác mời: "Mời mấy vị vào trong."
Cố Mang đi bên cạnh ông Đàm cùng vào trong.
Hai quản lý của Thiên Hạ Cư cung kính đi theo sau đám người.
Đến cửa phòng riêng, ông chủ đẩy cửa ra, những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-ngay-nao-cung-online-va-mat/1733181/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.