Người đàn ông liếc mắt nhìn sang, ánh mắt nhìn người đàn ông trung niên vừa nhẹ nhàng vừa lãnh đạm, giọng điệu vẫn lười biếng như thường ngày: "Hiệu trưởng Nhậm."
Hiệu trưởng Nhậm ngây người nhìn Lục Thừa Châu, một lúc lâu sau mới hoàn hồn lại.
Ông ta cũng là người từng trải, suy nghĩ một hồi cũng đoán được đầu đuôi câu chuyện.
Ông ta nhìn nữ sinh bên cạnh Lục Thừa Châu: "Đây là Cố Mang sao?"
Nữ sinh đang đỡ ông Đàm, nghe vậy thì hơi nghiêng đầu, đôi mắt lạnh lùng, khí thế toát ra từ trong xương.
Đến cả người trải đời nhiều như hiệu trưởng Nhậm cũng sửng sốt.
Ông Đàm hoàn hồn, giới thiệu cho bọn họ: "Đây là hiệu trưởng Nhậm của Đại học Bắc Kinh. Hôm nay ông ấy đến thăm thầy nên thầy đã dẫn ông ấy đến đây luôn."
Cố Mang biết ông ấy làm vậy là đang chuẩn bị cho việc cô đến Đại học Bắc Kinh bèn cung kính đáp: "Thầy vất vả rồi."
Trên mặt ông Đàm tràn đầy vẻ trìu mến.
Cố Mang lễ phép gật đầu chào hiệu trưởng Nhậm: "Chào hiệu trưởng Nhậm."
Hiệu trưởng Nhậm cười nói: "Chào em."
Lục Thượng Cẩm thấy tuyết bên ngoài càng lúc càng lớn,l bèn lên tiếng: "Ông Đàm, chúng ta vào trong nói chuyện đi."
Ông Đàm gật đầu: "Được."
Đám đông vừa xoay người vào thì phía sau vang lên một giọng nói non nớt trong trẻo: "Chị!"
Nghe vậy, Cố Mang nhướng mày, cô quay đầu lại thì nhìn thấy Hạ Nhất Độ, Tần Phóng và Cố Tứ.
Hạ Nhất Độ và Tần Phóng mặc áo khoác, cùng che một chiếc ô màu đen, chậm rãi đi về phía này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-ngay-nao-cung-online-va-mat/1733182/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.