Tô Trầm tò mò không biết đến Thành phố M rồi sau đó làm gì, nhưng Tô Đàn không nói, Tô Trầm cũng không muốn truy hỏi.
Chị gái là thần tượng của cậu bé, cậu bé hoàn toàn tin tưởng vào chị của mình.
Máy bay bay hai tiếng rưỡi, lúc đến Thành phố M thì đã là buổi tối.
Tiêu Tư Viễn nhìn thấy Tô Đàn và Tô Trầm, kích động đến mức tay chân run rẩy.
"Tô Đàn, Tô Trầm, cuối cùng các cháu cũng tới! Quãng đường này vất vả rồi!"
Thái độ của Tiêu Tư Viễn rất cung kính, hoàn toàn không giống như bậc cha chú đối với con cháu.
Tô Đàn lạnh nhạt trả lời: "Không có gì vất vả."
Tiêu Tư Viễn hơi khom người mở cửa xe, khi Tô Đàn chuẩn bị ngồi vào thì ông ta lại giơ tay lên che đỉnh đầu giúp cô.
"Tô Đàn, chuyện kia rất khó giải quyết, tôi giao cả cho cháu đấy."
Cấp dưới của Tiêu Tư Viễn đều trợn mắt líu lưỡi.
Với thân phận của Thị trưởng Tiêu, ở Thành phố M cũng không có mấy người có thể làm cho ông ta cung kính như thế.
Rốt cuộc cô gái này là ai, hình như còn chưa trưởng thành nữa, chuyện mà Thị trưởng Tiêu cũng không có cách nào giải quyết, sao cô có thể có biện pháp được chứ?
Tô Đàn gật đầu với Tiêu Tư Viễn đang đứng ở cửa xe: "Yên tâm đi."
Tiêu Tư Viễn lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng ung dung, xoay người lên xe.
Chiếc xe màu đen lao nhanh trong bóng đêm, mục tiêu là khu vực trung tâm Thành phố M.
Xe dừng trước cửa một căn biệt thự,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-ngay-ngay-va-mat/2362980/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.