Trong phòng chỉ có âm thanh bàn phím khi chơi game.
Tiêu Tư Viễn chờ trong giây lát, xác nhận hai chị em này không hề trả lời câu hỏi của ông ta, chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ.
"Hai ngày này cháu cứ tùy ý đi dạo một chút, cháu cần tiền không?"
Ngón tay hết sức xinh đẹp của cô gái nhỏ hoạt động với tốc độ chóng mặt trên con chuột và bàn phím, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.
Không đợi được câu trả lời, Tiêu Tư Viễn thử hỏi một câu: "Vậy... Cần xe không?"
Quả thật không thể chịu nổi cái nhìn chăm chú của Tiêu Tư Viễn, Tô Trầm ngẩng đầu nhìn ông ta và nói: "Đều không cần đâu ạ, chúc chú Tiêu ngủ ngon."
Đi ra khỏi phòng, Tiêu Tư Viễn vẫn cảm thấy có chút không chân thật.
Ông ta - Thị trưởng Tiêu là người đứng đầu Thành phố M! Từ trước đến giờ chỉ có người khác cầu xin ông ta làm việc, không ngờ sẽ có một ngày lại chạy theo muốn làm chút gì cho hai đứa trẻ kia...
Mà lại còn bị từ chối!
Suy nghĩ một chút đã cảm thấy buồn rầu!
Kết thúc ván game, Tô Đàn tắt máy vi tính rồi đi tắm.
Nhưng mà mới vừa từ phòng vệ sinh ra ngoài đã thấy Tô Trầm ngồi trước máy tính tán gẫu với người khác.
Mật khẩu máy tính xách tay của cô có độ khó cực cao, thông thường đến cả hacker cũng khó phá giải.
Xem ra em trai lại tiến bộ rồi.
Tô Đàn đứng từ xa xa nhìn lại, chỉ thấy trên màn ảnh là một khuôn mặt lẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-ngay-ngay-va-mat/2362983/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.