Không có chiếc xe gắn máy cũ nát phát ra tiếng gào thét kia, tốc độ của Tô Đàn và Tô Trầm chậm hơn một chút.
Khi chạy tới quán bar, hội đấu giá đã bắt đầu.
Tô Trầm chưa từng tới những nơi thế này, suốt quãng đường đều cảm thán không thôi.
"Chị à! Chỗ này trông thật thần kỳ!"
"Những người trên võ đài đang làm gì vậy?"
"Bọn họ nhảy vũ điệu gì thế..."
"..."
Ríu ra ríu rít, dáng vẻ như một đứa bé rất hiếu kỳ.
Tô Đàn chỉ nhìn thoáng qua đã xác định chính xác vị trí của Rita.
Dù sao một người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ như thế rất khó để người ta không chú ý đến.
Tô Trầm đội mũ lưỡi trai đen, mặc áo khoác da bò đen, quần đen, ủng da đen, toàn thân đều bị bao bọc kín mít hết cỡ.
Tô Đàn nhìn thấy Rita, ngẩng đầu lên mỉm cười với cô ta, từ đầu đến chân toàn màu đen càng làm nổi bật ngũ quan tinh xảo tinh xảo!
Rita không nhịn được giơ tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Tô Trầm: "Em trai cô thật sự quá đáng yêu! Thế mà không cho tôi gặp sớm một chút!"
Tô Đàn không để ý tới Rita mà ngồi vào ghế sô pha, lấy một hộp sữa trong ba lô ra, ném cho Tô Trầm.
Tô Trầm bĩu môi một cái, cắm ống hút vào hộp sữa. Dù sao cậu bé vẫn là trẻ vị thành niên, đúng là vẫn quá sớm để lén uống rượu.
Tô Đàn cầm một chai rượu lên, nhẹ nhàng dập vào cạnh bàn một cái, nắp văng ra rồi bị cô bắt được một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-ngay-ngay-va-mat/2362986/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.