Tiêu Tư Viễn nhanh chóng bước tới, chặt đứt mạch suy nghĩ vớ vẩn của Tiêu Nhất.
Tiêu Tư Viễn mở cửa xe, dùng tay che chắn đỉnh đầu cho cô gái: “Tiêu Kỳ.”
Tô Đàn cúi đầu tiến vào trong xe.
Tiêu Tư Viễn đóng cửa xe, vòng qua ghế bên cạnh Tiêu Kỳ, vội vàng hỏi: “Bà nội của cháu thế nào rồi?”
Thấy Tiêu Tư Viễn đích thân mở cửa xe cho Tô Đàn, Tiêu Nhất rất ngạc nhiên, lúc này mới lấy lại tinh thần, chắc chắn cô gái này không phải là người phụ nữ của Tiêu Tư Viễn, chẳng lẽ thật sự là bác sĩ sao?
Tiêu Kỳ nói: “Tình hình không tốt lắm.”
Khi nói chuyện, từ đầu đến cuối ánh mắt anh luôn đặt trên người Tô Đàn.
Cô gái lười biếng ngồi ở ghế sau chơi điện thoại, không giống như đi cứu người mà càng giống như sắp đi dạo chơi.
Chẳng qua hơi thở lạnh như băng của cô khiến người ta không dám tới gần.
Bác sĩ trong lời nói của Tiêu Tư Viễn là cô sao?
Cô thật sự mang đến cho người ta có quá nhiều điều ngạc nhiên.
Tiêu Tư Viễn vừa nghe nói tình hình của bà cụ không ổn, một người vẫn luôn trầm ổn như ông ta cũng không kiềm chế được sự nôn nóng: “Chẳng phải mấy hôm trước đã nói là bệnh tình có chuyển biến tốt à, sao đột nhiên lại chuyển biến xấu?”
Tiêu Kỳ khẽ mở đôi môi mỏng: “Tôi không biết.”
Tầm mắt dừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ chói mắt của Tô Đàn.
Tuy mỗi lần gặp mặt, vẻ mặt cô đều lạnh lùng nhưng khuôn mặt này đúng là nhìn kiểu gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-ngay-ngay-va-mat/2363002/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.