Khuôn mặt của người phụ nữ đầy vẻ lạnh lùng.
Ánh mắt lạnh lẽo của Tiêu Kỳ liếc qua: “Cô út, cô đang làm gì vậy?”
Tiêu Tư Hàm - con gái nhỏ nhất của nhà họ Tiêu.
Người phụ nữ khinh thường liếc nhìn Tiêu Tư Viễn rồi nhàn nhạt nói: “Tiêu Kỳ, cháu có thể vào nhưng hai người phía sau thì không được.”
Những người khác cũng không có ý tốt, đứng nhìn cảnh tượng này.
Lúc đầu bọn họ cũng không muốn để cho Tiêu Tư Viễn về đây, hôm nay có Tiêu Tư Hàm ngăn cản, bọn họ chỉ cần yên lặng theo dõi tình hình.
Đôi môi mỏng của Tiêu Kỳ mím lại, trên mặt tràn đầy vẻ mất kiên nhẫn.
Tiêu Nhất dứt khoát tiến lên nắm lấy cánh tay Tiêu Tư Hàm, kéo cô ta sang một bên.
Tiêu Tư Hàm không kịp đề phòng, hét lớn: “Tiêu Nhất! Cậu làm càn quá! Một kẻ làm thuê mà lại dám đối xử với tôi như vậy!”
Tiêu Nhất dùng thân hình cao to ngăn cản trước mặt cô ta: “Cô Tư Hàm, xin lỗi, tôi phải đắc tội rồi.”
“Cút ngay!” Tiêu Tư Hàm hung dữ trợn mắt nhìn anh ta.
Nhưng Tiêu Nhất không chịu nhường nửa bước.
Ánh mắt của Tiêu Kỳ thờ ơ, lạnh nhạt, anh nói: “Nếu các người không hiểu cái gì gọi là biết thân biết phận thì tôi có thể dạy cho các người.”
Giọng điệu người đàn ông lạnh nhạt, chậm rãi, nhưng đầy vẻ đe dọa làm người ta không rét mà run.
Trong nháy mắt, tất cả mọi người có mặt ở hiện trường đều không dám nói gì.
Không khí yên tĩnh lại.
Ngay cả Tiêu Tư Hàm, vừa rồi còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-ngay-ngay-va-mat/2363004/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.