Cô ta quan sát Tô Đàn một chút.
Khoảng mười bảy đến mười tám tuổi, toàn thân đều là quần áo chất lượng kém.
Con nhỏ quê mùa không biết từ đâu chui ra mà lại hung hăng hống hách như vậy, lại dám nghi ngờ y thuật của cô ta.
Tô Đàn dựa vào vách tường, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bà cụ.
Đáy mắt sạch sẽ mà sắc bén, tự tin mà ngông cuồng.
Ba giây sau, cô mới nói một cách lạnh nhạt: “Hai ngày.”
Tiêu Tư Viễn nghe Tô Đàn nói một từ vô cùng đơn giản, trong nháy mắt nhẹ nhõm như vứt hết gánh nặng.
Tô Đàn có thể trị loại bệnh này, hơn nữa rất chắc chắn.
Ông ta nhìn về phía Tiêu Kỳ và giải thích: “Tiêu Kỳ, Tô Đàn cần hai ngày.”
Tiêu Kỳ liếc nhìn Tô Đàn, hỏi: “Hai ngày sau sẽ tỉnh lại sao?”
Bà cụ đã bệnh gần một năm, tất cả chuyên gia uy tín trên thế giới đều từng đến nhà họ Tiêu nhưng cũng chỉ có thể khống chế bệnh tình.
Lần này bệnh tình nguy kịch, sợ rằng cũng chỉ có thể làm bà cụ tạm thời tỉnh táo lại.
Tô Đàn nhướng mày, miệng cô cũng hung hăng kiêu ngạo như vẻ ngoài vậy: “Một giờ sau tỉnh táo, hai ngày sau hết bệnh.”
Đôi mắt hẹp dài của Tiêu Kỳ híp lại.
Hai ngày sau hết bệnh sao?
Tiêu Kinh Khê đã rất tức giận vì Tô Đàn hung hăng càn quấy.
Giờ phút này nghe được những lời hết sức ngu xuẩn của cô, không nhịn được bật cười thành tiếng: “Một giờ sau tỉnh táo, hai ngày sau hết bệnh ư? Cô đang đùa giỡn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-ngay-ngay-va-mat/2363006/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.