Lệ Mạc Tây vốn dĩ rất chán ghét Giang Noãn Chanh, động vào người cô hắn còn không muốn động.
Nhưng hiện tại hắn lại ra lệnh cho cô phải mở mắt ra nhìn hắn, nghĩ đến đây Lệ Mạc Tây bỗng cảm thấy nực cười.
Tuy nhiên chính hắn cũng không thể khống chế nổi tình huống hiện tại.
Lời dứt khỏi miệng một lúc lâu, Lệ Mạc Tây không thấy Giang Noãn Chanh phản ứng.
Hắn nghĩ rằng người phụ nữ này cố ý, cô đang biểu thị rất chán ghét hắn.
Từ trước đến nay chỉ có hắn không thích người khác, lý nào lại cho phép người khác không thích mình?
Lệ Mạc Tây hơi dùng sức, bàn tay đặt trên eo Giang Noãn Chanh nhéo một cái mạnh.
Giang Noãn Chanh bị đau, hai mắt trợn to nhìn hắn.
Lúc này Lệ Mạc Tây mới hài lòng.
Hắn áp sát cô vào tường, cơ thể lại trần như nhộng không một mảnh vải che thân, nhìn đi nhìn lại đều cảm thấy tình huống này không đúng lắm.
Giang Noãn Chanh không phải kẻ ngốc, cô tất nhiên phát giác được còn biết bản thân phải nhanh chóng chạy ngay, nếu không cô sẽ trở thành con mồi trong tay Lệ Mạc Tây.
Tuy rằng người đàn ông này rất đẹp trai, giàu có, cơ thể lại không thể chê vào đâu nhưng Giang Noãn Chanh vẫn muốn dành lần đầu tiên của mình cho người đàn ông mà cô yêu.
Giang Noãn Chanh nhìn có vẻ là một người phụ nữ hiện đại nhưng một vài tư tưởng vẫn rất cổ hủ.
“Lệ Mạc Tây, anh buông tôi ra!” Giang Noãn Chanh không chờ nổi.
Cô động tay động chân muốn chạy trốn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-phan-dien-co-chut-ngot-ngao/2573913/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.