Ánh nắng gay gắt xuyên qua cửa kính, rọi lên gương mặt xinh đẹp trắng ngần của Giang Noãn Chanh.
Giang Noãn Chanh dần dần thức giấc, đôi mắt mở to, vì không thể thích ứng kịp thời với ánh nắng mà lại nhắm chặt mắt lại.
Lệ Mạc Tây đã thức dậy từ rất lâu, hắn có thói quen dậy sớm, thậm chí còn đã hoàn thành việc chạy bộ hàng ngày.
Nhìn một mặt này của Giang Noãn Chanh, bỗng cảm thấy buồn cười.
Giang Noãn Chanh dường như phát hiện điều không đúng, cô lập tức bật dậy.
Hành động mạnh mẽ khiến tấm chăn mỏng trên người trôi tuột xuống, cả cơ thể trần như nhộng phơi bày trong không khí.
Lệ Mạc Tây ở bên cạnh lập tức kéo chăn lên cho cô.
"Một đêm đối với cô không đủ, còn muốn tiếp tục câu dẫn tôi nữa à?" Sau khi giải xong xuân dược, tâm trạng của Lệ Mạc Tây tốt hơn nhiều.
Hắn cũng không còn chán ghét Giang Noãn Chanh như trước mà thay vào đó là cảm thấy cô có phần thú vị.
Một người phụ nữ bên ngoài quật cường, bên trong yếu đuối đã thành công thu hút sự chú ý của Lệ Mạc Tây.
Giang Noãn Chanh cũng hiểu tình huống đêm qua đã phát sinh chuyện gì.
Lúc này cô mới cảm nhận được cơn đau thấu xương từ thân thể.
Giang Noãn Chanh cúi thấp đầu xuống, hai mắt đỏ hoe tưởng chừng như sắp khóc tới nơi.
Cô không muốn khóc trước mặt Lệ Mạc Tây, không muốn để người đàn ông khốn nạn này nhìn thấy điểm yếu của cô.
Giang Noãn Chanh cắn chặt răng, hồi lâu cất giọng đầy căm phẫn: "Lệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-phan-dien-co-chut-ngot-ngao/2573914/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.