Thẩm Lãng hiện tại thật sự muốn biết, rốt cuộc ai mới là địa ngục của ai. Tiểu tổ tông này giày vò người ta a~
Mở vòi nước, thử độ ấm thích hợp, chỉnh dòng nước nhỏ nhất, đem bọt trên người Đường Mộ rửa sạch sẽ, tuy rằng đây là một chuyện thử thách ý chí con người, nhưng mà y cảm thấy y quả thực rất thích công việc này. Đây là người trong lòng y muốn yêu cả đời, muốn cưng chiều cả đời.
Chịu đựng dục vọng sắp sụp đổ, động tác của Thẩm Lãng cực nhanh đem Đường Mộ tắm sạch sẽ, đứng dậy cầm khăn tắm treo trên giá phòng tắm trùm lên Đường Mộ, ngăn trở mỹ sắc kia khiến y mãnh liệt dâng trào, lại như cũ −− ôm kiểu công chúa. Đem Đường Mộ mới trong bồn tắm ôm lên, một cước đá văng cửa phòng tắm, ôm Đường Mộ tới cái giường lớn rộng quá mức kia của hắn, lau sạch nước trên người hắn, bỏ vào trong chăn, y mới thở ra một hơi thật dài.
Không nhìn thấy dù sao vẫn tốt hơn so với trực tiếp kích thích.
Cầm lấy khăn tắm, Thẩm Lãng hết sức nhẹ nhàng lau khô tóc hắn, tóc Đường Mộ rất mềm, y luôn cho rằng tóc Đường Mộ là nhuộm, kết quả khi gặp mặt mẹ vợ y mới biết, thì ra màu tóc của hắn là tự nhiên, di truyền từ mẹ hắn. Tóc nâu làm cho quý công tử ưu nhã càng thêm xinh đẹp hơn, tóc Đường Mộ không giống như tóc đầu đinh của y, không có chút tính nghệ thuật nào, tóc hắn cắt rất đẹp.
Ở mọi phương diện cũng có thể nhìn ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-thieu-tuong-moi-ngai-ve-nha/248655/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.