"Dừng tay... buông ra..."
Thật vất vả có thể mở miệng nói chuyện, hai tay Đường Mộ khoác lên đôi vai rộng tinh hãn của Thẩm Lãng, muốn đẩy y ra, nhưng khi môi lưỡi Thẩm Lãng di chuyển qua một nơi nào đó trên cần cổ hắn, Đường Mộ bỗng nhiên trợn to mắt, tay khoác lên vai Thẩm Lãng nên đẩy biến thành cào.
"Ngô −−− Đừng chạm −−−" Cảm giác xa lạ quỷ dị kia khiến hắn không khống chế được toàn thân run rẩy! Đây là thế nào? Thân thể hắn...
Thẩm Lãng chôn vùi ở cần cổ hắn cười giống như hồ ly, tìm được rồi, thì ra đây chính là điểm mẫn cảm của hắn!
"Họ Thẩm! Dừng tay!" Đừng chơi thật chứ, hiện tại hắn cũng không có thể lực đó, cũng không có thời gian cùng với tinh lực như vậy, ba vẫn còn ở trong bệnh viện, nếu như bây giờ làm, hắn bảo đảm hắn ít nhất hai ngày không xuống giường được!
Kỳ thực Đường gia chỉ mong sao hắn bị Thẩm Lãng đè xuống giường mười ngày nửa tháng không xuống giường được, vậy chuyện nguy cơ cao này gần như đã vượt qua!
"Tổ tông, làm đi, anh sẽ cẩn thận một chút!" Thẩm Lãng đâu có dễ khuyên giải, khiêu khích như thế, giọng của Thẩm Lãng đã khàn khàn. Ông trời, tiểu tổ tông dưới thân y chính là trần trụi, vật che chắn duy nhất giữa bọn họ chính là áo tắm Thẩm Lãng mặc trên người, người dưới thân một tấc một phân đều khiêu khích ý chí của y!
"Không làm! Tôi chưa chuẩn bị, nếu không, để tôi thượng anh!" Nói như vậy, hắn cũng không phản đối liền lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-thieu-tuong-moi-ngai-ve-nha/248664/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.