Đường Mộ nhẹ nhàng mà quay lại cầm tay Thẩm Lãng một chút, quay đầu lại nhìn Thẩm Lãng một cái, người kia tràn đầy cảm kích. Đường Mộ khiêu khiêu mi, ý tứ kia rõ ràng không thôi: Tôi không phải là vì anh, chỉ là vì lão nhân gia thương yêu cưng chìu tôi mà thôi.
Thẩm Lãng gật đầu một cái, y hiểu, coi như yêu ai yêu cả đường đi đi!
“Thật sự! Không có gạt ta? Thật sự ở nơi này?” Lão thái thái kinh hỉ liên tục hỏi tới.
“Thật! Không gạt ngài! Thật sự ở nơi này!” Uy tín của hắn kém như vậy sao? Hắn hình như chưa từng lừa gạt bà cái gì đi?
“Thật tốt! Thật tốt! Đại tức phụ a! Mau! Mau đi thu dọn phòng của Lãng tiểu tử, chúng nó trước khi kết hôn thì ở nhà!” Lão thái thái kích động dặn dò Tiêu Vũ thu dọn phòng cho tức phụ.
Tiêu Vũ cười lắc lắc đầu, lão thái thái này vừa nghe Đường Mộ tới ngay cả thảm đắp chân đều rơi ở trong phòng. Bà cầm thảm mang tới đắp trên đùi lão thái thái, cười trấn an lão thái thái phi thường kích động này: “Ân, một tí nữa hồi sẽ đi thu dọn.”
“Cái kia... Tiểu Mộ không phải là sợ lạnh sao? Trước đó vài ngày Thẩm Nhất mua cho ta chăn lông cừu mới, ta vẫn chưa dùng đâu, con đem nó đưa cho Lãng tiểu tử sửa sang. Đừng để cho cháu ngoan của ta bị lạnh.”
Đường Mộ thật muốn đứng lên trốn, hắn không phải là muốn tới làm khổ trên dưới Thẩm gia. Hơn nữa hắn thế này có thể để cho người Thẩm gia lo lắng hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-thieu-tuong-moi-ngai-ve-nha/248767/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.