"Thế nào? Tiểu tuần trăng mật trải qua thế nào?" Thẩm Mặc nhìn thần thái sáng láng của đại ca, nhịn không được hỏi.
Thẩm Lãng cúi đầu nhìn người trong lòng vừa lên xe liền ngủ thiếp đi, khóe miệng khẽ nhếch: "Không tệ."
"Chậc chậc, anh cũng không thể không kích thích em người cô đơn này đi?" Hắn cùng người này làm huynh đệ hơn hai mươi năm, thật không biết y còn một mặt muộn tao như vậy! Mẹ nó! Thẩm Ly nói đúng! Người này chính là một người muộn tao!
"Tự mình đi tìm một người kích thích người khác một chút đi."
"Kích thích ai? Thẩm Ly hay Thẩm Thành? Em cũng không phải da dày đi trêu chọc bọn họ!"
Thẩm Mặc đối với lời của y cười nhạt. Hắn dám đi kích thích ai? Những tên này so với lang sói còn khủng bố hơn. Hắn không rước lấy! Mạng nhỏ quan trọng hơn!
"Anh đây bình thường phản ứng e ngại ai? Chính em nói anh kích thích em, cho em đi tìm một người kích thích người khác, em lại không có can đảm. Vậy em chỉ có thể chịu một chút kích thích này." Thẩm Lãng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ phản bác hắn.
"Được! Dừng, coi như em chưa nói, em không hiểu, vì cái gì em và các anh cùng sinh ra, vì sao em cuối cùng là bị các anh chèn ép? Em chẳng lẽ dễ khi dễ như vậy sao?"
Thẩm Mặc lấy làm khó hiểu, vì sao từ nhỏ hắn đã bị những người này trong nhà khi dễ, bây giờ ngay cả đại ca 'người tốt' này cũng bắt đầu ở trên người hắn tìm việc vui! Chị ruột của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-thieu-tuong-moi-ngai-ve-nha/248827/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.