“Đây là muốn lên quân đội sao?” Thấy Thẩm Lãng khi xuống lầu đã thay quân trang, Tiêu Vũ sửng sốt.
“Ân, quân đội có hội nghị khẩn cấp lập tức mời dự họp, con đưa Mộ về trước. Mẹ, mẹ trông em ấy giúp con một chút, bảo phòng bếp làm điểm tâm cho em ấy ăn, hội nghị kết thúc con sẽ đón em ấy.” Thẩm Lãng vừa đi vừa cài nút áo, vẫn không quên để cho mẹ thân ái của y trông coi tức phụ một chút.
“Đi đi! Mẹ biết rồi.”
Tiêu Vũ biết con khẳng định là một trăm hai mươi cái không muốn, đem bảo bối của y để ở nhà. Nhưng vẫn là chỉ có thể để tức phụ của y ở chỗ này.
“Bà nội, thời gian không còn kịp nữa, trở về lại thăm bà.” Thẩm Lãng một đường vội vàng nhưng vẫn còn nhớ rõ bà nội.
“Đi đi! Đi đi! Ta rất tốt! Trên đường cẩn thận, đi nhanh về nhanh nhé!” Bà nội Thẩm gia không để ý cháu trai bận rộn, ở Thẩm gia cái gia đình tất cả đều là làm lính này sinh hoạt mấy chục năm, bà biết quân đội kia rất bận rộn! Một khi có chuyện gì, cần chính là hiệu suất!
“Vậy con đi trước.” Khi nói chuyện, Thẩm Lãng đi tới trong viện, bước đi rất nhanh, chính là bước như bay. Xem ra y thời gian là thật vội vã.
“Tiểu tử này! Vừa mới ôm tức phụ trở về nhưng lại là chậm rì, bây giờ lại vội! Thật sự là…” Vừa nãy nếu bước chân nhanh một chút, bây giờ cũng sẽ không vội như vậy a! Tiểu tử này đã nghĩ cho tức phụ đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-thieu-tuong-moi-ngai-ve-nha/248830/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.