Bạch Vân Sơn vừa nghe Đường Mộ tỉnh, chạy vội đến phòng bệnh của Đường Mộ.
Rối loạn qua đi, Bạch Vân Sơn thở một hơi nhẹ nhõm:
“Không có vấn đề lớn gì, chỉ là chấn động não nhẹ, không có mất trí nhớ, không có mất nhận thức, về phần di chứng của não ngoại thương còn phải chờ quan sát. Tiểu Mộ hiện tại sẽ có chút đau đầu choáng váng, nhưng biểu hiện cụ thể giờ chưa nhìn ra, trước quan sát rồi mới trị liệu!” Bỏ qua vấn đề lớn, chút vấn đề này sẽ xử lý tốt.
“Cám ơn Bạch thúc.” Thẩm Lãng gật gật đầu, đối với tiểu tổ tông này, y thật sự là hết cách.
“Không cần cám ơn, chiếu cố Tiểu Mộ thật tốt, nó hiện tại hẳn là rất khó chịu, tận lực đừng để cho nó động, đừng cho nó nói chuyện.” Bạch Vân Sơn thu hồi ống tai nghe bệnh, lắc đầu.
“Vâng.”
Thẩm Lãng đối với chuyện này vẫn là có chừng mực. Giờ bảo y trêu chọc tiểu tổ tông này y cũng không có tâm tư không có can đảm, kỳ thật, y rất mâu thuẫn, cùng lúc hy vọng tiểu tổ tông mất trí nhớ, quên hết chuyện tồi tệ này đi. Cùng lúc lại luyến tiếc thật vất vả mới được yêu, cho dù biết rõ vừa mới trải qua chuyện như vậy, tiểu tổ tông nhà y đại khái sẽ không cho y ăn trái ngọt, yêu đương gì đó cũng đừng mong trông cậy vào. Không biết đoạn đường trường chinh này bao giờ mới có thể đi hết a!
Người ta nói trời làm bậy có thể sống, tự làm bậy không thể sống, y đây là tự tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-thieu-tuong-moi-ngai-ve-nha/248995/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.