"Nâng ly a! Thất thần làm gì?" Lý Kiến Chí thét to người vừa rót đang đứng ngây ngốc.
"Nào, nào! Nâng ly a! Lão La, hiện tại đã biết mình nói sai chưa, có nhận phạt không?"
"Nhận! Nhận chứ!"
"Vậy bắt đầu đi!"
"Phó quân trưởng! Phu nhân người ta vừa mới tốt lên, anh cứ như vậy mà hồ nháo sao? Phạt rượu!"
Sư trưởng sư đoàn 126 nhìn các huynh đệ nháo đến náo nhiệt, cũng gia nhập chiến cuộc. Nhưng mà hắn vừa mới nói xong một câu này không khí liền tẻ ngắt, mọi người đều đồng loạt dừng động tác lại mà nhất trí nhìn hắn.
Huynh đệ! Huynh đệ! Cậu mới tới lá gan cũng quá lớn đi! Không biết không quan trọng, nhưng là không ai nhắc nhở cậu lời nói không thể nói bậy hay sao? Cậu có biết hai chữ phu nhân này không thể gọi loạn sao?
Đường Mộ cười cười nhìn cái người vừa gọi mình là phu nhân một cái. Phu nhân a! Gọi phu nhân còn vui đến như vậy! Hắn hình như đã nói qua hai chữ phu nhân này tốt nhất không cần gọi bậy đi? Như thế nào lại còn có người gọi? Người này chán sống rồi?
Đường Mộ nhìn Thẩm Lãng, ánh mắt trực tiếp nhìn tới bình rượu ở trên bàn. Thẩm Lãng thức thời nhanh chóng lấy bình rượu lại đưa cho phu nhân nhà mình. Chuyện này y mặc kệ, cũng không có liên quan y a! Y địa vị không cao, không muốn tự rước lấy họa, trời đất bao la phu nhân là lớn nhất! Y là sẽ không vì người ngoài mà đắc tội phu nhân nhà mình.
"Vị này xưng hô như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-thieu-tuong-moi-ngai-ve-nha/249079/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.