"Hết giận chưa?"
Thẩm Lãng ôm Đường Mộ lên lầu rốt cuộc cũng bắt đầu hỏi cái vấn đề làm y nghẹn thật lớn.
"Không sai biệt lắm!" Đường Mộ chọn đào mi, ngạo nghễ kéo kéo khóe miệng.
"Ha hả! Cục cưng à! Uy danh của em như này là đã truyền ra rồi đi? Lần trước cái hoạt động bắn bia kia nháo đến cả quân khu đều biết lão Cao bị em thu thập. Lần này thế nào là ba bốn cân rượu trắng liền không biết sẽ truyền ra thành cái hình dạng gì. Quách sư trưởng kia chính là nòng cốt từ chiến khu Tây Bắc mà Lâu tư lệnh đào qua đây a!"
Tiểu tổ tông này a! Như thế nào càng nhìn càng làm y yêu như muốn khảm vào trong thân thể mình như vậy nha!
"Ai bảo hắn miệng tiện! Lần trước em đã nói qua rồi, ai dám lại kêu phu nhân, vậy thì đừng có trách em không khách khí!"
"Tiểu tổ tông! Người ta tốt xấu gì cũng là vừa mới tới a! Không biết em kiêng kị hai từ phu nhân này, về tình cảm thì cũng có thể tha thứ đi!"
"Bản thân đầu óc không linh hoạt còn muốn trách ai? Tới địa bàn mới không chịu tìm hiểu cho kỹ một chút. Hừ! Biết quân trưởng tìm một nam đối tượng còn không biết đi hỏi thăm người ta có kiêng kị cái gì không sao? Hắn vẫn nên là tự trách mình não ngắn đi!" Đường Mộ cảm thấy mình không hề cảm thấy áy náy một chút nào nói.
"Được rồi, được rồi! Do em định đoạt! Là do hắn não ngắn. Anh tới mở cửa sổ." Thẩm Lãng bất đắc dĩ lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-thieu-tuong-moi-ngai-ve-nha/249084/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.