"Vừa nãy không phải là em nói đâu!"
Thẩm Lãng và Đường Mộ nhìn nhau, đồng loạt đứng dậy, nhấc chân, dẫm lên bàn trà trước mặt Thẩm Tiêu:
"Em lặp lại câu vừa nãy thử xem!!!"
"Em hăng hái! Em hăng hái có được không?"
Nhìn họng súng của hai người trước mặt nhất trí xoay về phía mình, Thẩm Tiêu nhấc tay đầu hàng. Đùa! Đối phó với một tên đã khó, bây giờ lại muốn đối phó với cả hai tên này, dù hắn có là Thẩm Tiêu thì cũng không dám chọc vào hai vị thần ngồi trước mặt mình đây.
Nghe Thẩm Tiêu đầu hàng, Thẩm Lãng và Đường Mộ lui về ngồi xuống sofa.
Đường Mộ hiện tại đã có thể tự đi, không cần Thẩm Lãng đỡ, tự mình cũng có thể đi được một đoạn, nhưng không thể đi quá lâu được. Nhưng không biết làm dây thần kinh của Thẩm Lãng nào của Thẩm Lãng bị chập mạch, ngày nào y cũng đi khắp nơi rêu rao chân của Đường tiểu tổ tông nhà bọn họ sắp đi lại bình thường được rồi...
"Đại ca! Anh vừa nãy chỉ mới nói được một nửa thôi đó! Chuyện khác các anh có thể đợi em về rồi từ từ đóng cửa thủ thỉ có được không?"
Hai người này thật quá đáng! Nơi nào cũng có thể rải cẩu lương được, không quan tâm gì đến tâm tình của một con người FA như hắn cả!!!
Thẩm Lãng nhìn thoáng qua tiểu tổ tông nhà mình một cái, cũng biết chuyện này không phải một hai câu là có thể nói rõ ràng được.
"Không phải chồng cô ta rất yêu cô ta sao? Sao mà anh lại biết được?"
Thẩm Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-thieu-tuong-moi-ngai-ve-nha/249145/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.