Cửa phòng tắm vừa mở ra, Đường tiểu tổ tông toàn thân xích lõa ngồi ở trong bồn tắm, đầu hơi hơi dựa vào thành bồn, trên người trải rộng xanh đỏ tím hồng các loại dấu vết, vệt nước như có như không trên hai hạt đậu trước ngực, lộ ra đủ loại dụ dỗ.
Thẩm Lãng nuốt nuốt nước miếng, ông trời ơi, sao y lại có thể may mắn gặp được tiểu tổ tông nhà y vậy!!!
Thẩm Lãng hít một hơi thật sâu, ngồi xổm xuống, vỗ vỗ mặt của Đường tiểu tổ tông.
"Tiểu tổ tông, dậy nào, dậy ăn sáng đi, chúng ta còn phải đi trị liệu nữa!"
Mỗi ngày bọn họ luôn đúng giờ làm trị liệu phục hồi, Đường Mộ kiên trì, Thẩm Lãng càng kiên trì hơn.
"Muốn ngủ!" Đường Mộ nhắm hai mắt bất mãn trả lời lại một câu.
"Chúng ta đi trị liệu trước rồi về ngủ có được không, anh đảm bảo tới giờ cơm chiều mới kêu em dậy!"
Biết Đường Mộ mỗi ngày làm trị liệu đều mệt muốn chết nên từ khi Đường Mộ bắt đầu làm trị liệu, Thẩm Lãng chưa từng dám làm hắn mệt mỏi vào buổi sáng bao giờ. Thế nhưng hôm nay thật sự là y không khống chế được.
"Cho anh lăn lộn ông này!"
Đường Mộ mở mắt, quay đầu lại véo mặt Thẩm thiếu tướng một cái.
"Rõ ràng biết sáng nay ông phải làm trị liệu, anh còn dám lăn lộn ông!"
Đường tiểu tổ tông hoàn toàn đem chuyện bản thân mình giao thân cho địch vứt ra sau đầu.
"Tiểu tổ tông ơi, hôm nay là sinh nhật anh đó, coi như đây là quà sinh nhật của anh đi, có được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-thieu-tuong-moi-ngai-ve-nha/249148/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.