Ngày tháng trôi qua thật mau. Mỗi ngày ta thong thả đọc sách, thêu thùa, rồi cùng em chồng và cha mẹ chồng chuyện trò, vun đắp tình cảm. Chẳng mấy chốc, đã đến gần ngày Tề Túc trở về.
Lần này hắn lập đại công chống giặc ngoại xâm, coi như đã thoát khỏi những ngày tháng khổ cực trong quân.
Cả nhà Tề phủ vui mừng khôn xiết, suýt bật khóc.
Ta cũng làm ra vẻ mặt vui mừng tột độ, rồi đề xuất với cha mẹ chồng: “A Túc lần đầu lập được công lớn như vậy, lòng con rất mừng.”
“Bệ hạ ắt sẽ luận công ban thưởng, vì thế con muốn nhân cơ hội tốt này tổ chức một yến tiệc, một là để đón gió tẩy trần cho A Túc, hai là để cùng bà con họ hàng chúc mừng.”
Nói thật, ta trăm phần trăm không muốn gánh vác chuyện phiền phức như tổ chức yến tiệc. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Tề Túc sẽ mang Nguyễn Kiều Kiều về, ta lại có thêm vạn phần động lực.
Khi cưới ta, Tề Túc đã phải chấp nhận gia quy của nhà ta: nam nhân không được nạp thiếp khi chưa đến 40 tuổi và chưa có con nối dõi. Quy tắc này Tề gia cũng đã đích thân đồng ý.
Nếu để họ hàng Tề gia cùng các gia đình quyền quý biết rằng, người vợ tào khang như ta đang vất vả lo liệu yến tiệc đón chồng, mà Tề Túc lại dẫn về một nữ nhân đang mang thai, thì không biết sắc mặt họ sẽ khó coi đến mức nào.
Muốn không đi vào vết xe đổ, trở thành đối thủ của đôi cẩu nam nữ này, ta phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-vi-sao-nang-nhu-vay/2886868/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.