"Phu quân?" ta khẽ hỏi, giọng nói hơi run rẩy, "Vị cô nương đây là..."
Ta tự thấy vẻ ôn nhu và yếu ớt của mình diễn xuất thật đúng lúc. Haha, xem ngươi giải thích thế nào, đồ tra nam!
Tề Túc cúi đầu càng thấp, dường như không dám nhìn thẳng vào ta.
"A Tịnh, ta xin lỗi nàng." Hắn thấy thê tử của mình mọi thứ đều tốt, nhưng lại luôn cảm thấy nàng đối với hắn như gần như xa, như có như không.
Cho đến khi vô tình phát hiện ra thân phận nữ nhi của Kiều Kiều trong quân doanh, hắn mới cảm thấy cuộc sống vốn dĩ bình lặng bỗng có thêm màu sắc, rồi mọi chuyện cứ thế diễn biến thành thế này.
Nguyễn Kiều Kiều ngẩng đầu nhìn vị phu nhân mà nàng ta đã nghe danh từ lâu, rồi lại nhịn không được cúi xuống.
Đó là một vẻ đẹp khiến nàng ta cảm thấy xấu hổ. Chỉ vài món trang sức điểm xuyết, một vài sợi tóc mai buông lơi bên tai, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, cùng ánh mắt hơi rũ xuống, đã đủ tạo nên một vẻ đẹp khiến người ta xót xa.
Ấy vậy mà một mỹ nhân như thế, lúc này lại ôm chặt ngực, khuôn mặt trắng như trăng rằm đầy vẻ yếu ớt, đau khổ nhìn Tề Túc.
"Phu quân... những lời chàng nói là thật sao?" Thân thể ta run rẩy, dường như không thể đứng vững.
"Cô nương này mang cốt nhục của phu quân?" Ta ép Tề Túc phải ngẩng đầu lên, làm ra vẻ mặt hoàn mỹ nhất, mắt ngấn lệ nhưng cố kìm không khóc thành tiếng.
Tề Man đứng bên cạnh không thể chịu nổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-vi-sao-nang-nhu-vay/2886870/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.