Ta buông bình nước nóng trong tay, chậm rãi ngồi xổm xuống.
Khoảng cách gần đến mức ta có thể cảm nhận được hơi thở dồn dập, hỗn loạn của hắn.
"Phu nhân?" Giọng hắn đầy bối rối.
"Trạch Ngọc, ta có đẹp không?" ta hơi nghiêng người về phía trước, buộc hắn phải đối diện với ta.
Hắn cố gắng cúi đầu, không hiểu vì sao phu nhân lại như thế, nhưng miệng vẫn thành thật đáp: "Phu nhân... rất đẹp."
Ta khẽ cười, trêu chọc hắn đúng là chuyện thú vị nhất.
"Trạch Ngọc, ngươi là hộ vệ do nhị ca tặng cho ta, nên ngươi phải nghe lời ta nói, đúng không?" Ta hỏi.
Hắn ngây người gật đầu, vẻ ngượng ngùng làm lu mờ đi sự lạnh lùng thường ngày.
"Vậy đêm nay, ngươi ngủ với ta nhé?" Ta cười hỏi, giọng nói mang một chút mị hoặc khác hẳn với sự dịu dàng thường thấy.
Tay ta v**t v* ngực hắn, hờn dỗi nói: "Ngươi bế ta lên giường được không?"
Có lẽ vì bị hành động quá đỗi chủ động của ta làm cho kinh ngạc, hắn nhất thời không dám nhúc nhích. Trong phòng ánh sáng lờ mờ, chỉ còn tiếng th* d*c của hai ta.
Không khí ái muội lập tức lan tỏa.
"Phu nhân." Nếu phu nhân chỉ vì Tề Túc mà buồn bực, muốn dùng cách này để giải sầu, thì dù sau này có muốn giết hắn, hắn cũng cam tâm tình nguyện.
Hắn bỗng nắm lấy bàn tay đang nghịch ngợm trên ngực hắn, rồi bế xốc ta lên, khàn giọng hỏi: "Phu nhân không hối hận?"
Rõ ràng đã bị ta trêu chọc đến mức không chịu nổi, trong mắt đầy d*c v*ng, nhưng hắn vẫn cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-vi-sao-nang-nhu-vay/2886876/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.