Lần này, nàng ta không thể từ chối được nữa, vì Tề Túc đã thay nàng đồng ý ngay lập tức.
"Phu nhân có tấm lòng Bồ Tát, cảm ơn phu nhân." Hắn cảm thấy có lỗi với ta vô cùng, thế mà ta vẫn tốt bụng, sẵn lòng xót thương Kiều Kiều.
Nguyễn Kiều Kiều kinh ngạc ngồi trên ghế, vẻ mặt không thể tin nổi: "Phu quân?" Sao lại nghe lời vị phu nhân miệng lưỡi ngọt ngào như dao găm này?
Tề Túc kiên nhẫn an ủi nàng: "Kiều Kiều, nàng không biết đâu, phu nhân đây là vì tốt cho nàng." Y thuật và nhân cách của Trần thái y, ngay cả hắn cũng đã nghe danh.
Ta hành động rất nhanh, hôm sau liền mời Trần thái y đến.
Sau khi bắt mạch xong, ông vuốt râu nói: "Vị di nương này, từ nhỏ đã mang bệnh trong người, thân thể không tốt, không thích hợp mang thai. Dù may mắn có thai, cũng khó mà giữ được."
Nói xong, ông còn trách cứ: "Vấn đề này, ngay cả lang y bình thường cũng có thể khám ra. Mang thai đã khó, sao lại bất cẩn đến vậy?"
Tề Túc mặt đầy kinh ngạc, Tề Man thì nhào vào lòng mẹ chồng mà khóc nức nở.
"Con đã nói con không hề động vào nàng một sợi lông mà! Vậy mà ca ca lại không tin con."
"Hay rồi, vốn dĩ là con gà không đẻ được trứng, mà lại đổ oan cho con. Còn nói mình có y thuật, rõ ràng là muốn vu oan cho con!"
Ta lặng lẽ cảm thán trong lòng: Tề Man quả là bậc thầy tổng kết, chúng ta phải vỗ tay tán thưởng nàng.
Ta giả vờ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-vi-sao-nang-nhu-vay/2886877/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.