Vì chuyện đêm qua, sáng hôm sau khi Tề phủ dậy sóng, ta vẫn còn mơ màng, không biết trời đất là gì.
Tỉnh táo lại, ta mới giật mình nhớ ra, vì mê đắm sắc đẹp mà ta quên hỏi Trạch Ngọc đã vứt xác tên kia ở đâu.
Thế là, Nguyễn Kiều Kiều vừa tỉnh dậy đã thấy một cái xác đầy máu trong phòng, sợ hãi đến mức phát điên.
Ta cũng có thể hiểu được. Tuy tên đó chỉ là một kẻ si tình mù quáng, nhưng dù sao cũng là một người ủng hộ mình, lại chết vì mình. Ai mà chẳng khó chấp nhận.
"Yên lành thế này, sao lại xảy ra chuyện như vậy?" Ta tỏ vẻ sợ hãi tột độ, "Chẳng lẽ A Túc có thù oán với ai bên ngoài?"
Tề Túc nghe vậy thì ấp úng, hỏi gì cũng không biết.
Nguyễn Kiều Kiều oán hận nhìn ta, nói: "Chuyện này chắc chắn là ngươi làm."
Thật là hết nói nổi, ta đây đã nhường nhịn quá nhiều rồi.
"Ngươi có bằng chứng gì mà nói là do ta làm?" Ta hiếm khi thay đổi vẻ ôn nhu thường ngày. "Từ ngày ngươi vào phủ, ta đã nhường nhịn ngươi đủ đường, vậy mà ngươi lại muốn vu oan cho ta!"
Rõ ràng là nàng ta muốn giết ta trước. Sao? Lão nương không được phép phản kháng à? Thật là xấu người mà tưởng mình đẹp.
Thấy sắc mặt ta không tốt, Tề Túc cũng quay sang trách Nguyễn Kiều Kiều.
Kể từ lần Nguyễn Kiều Kiều lừa dối hắn, tình cảm hắn dành cho nàng cũng không còn như trước.
"Ngươi... ngươi... diễn kịch giỏi thật," Nguyễn Kiều Kiều nghiến răng nghiến lợi.
"Nếu Nguyễn di nương không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-vi-sao-nang-nhu-vay/2886878/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.