Dưới khí chất áp đảo của bệnh mỹ nhân, Sầm Hạ ý tứ lui ra khỏi phòng.
Người hầu ngoài cửa thấy nàng bước ra, vội vàng tiến đến: "Phu nhân?"
Nghe cách xưng hô có phần kỳ lạ này, Sầm Hạ thấy rất ngượng nghịu trong lòng. Nhưng để giữ đúng vai, nàng vẫn lịch sự mỉm cười:
"Tiểu thư nhà ta có chút mệt mỏi, cần nghỉ ngơi thật tốt. Tối nay ta ngủ tạm phòng khách vậy!"
"Dạ được, phu nhân, mời ngài đi theo tôi."
Nàng được người hầu dẫn đến phòng khách ở tầng hai. Căn phòng này đối diện với phòng của Quý Vãn Khanh ở tầng ba. Khi không kéo rèm, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn rõ mọi thứ bên trong.
Đến phòng, Sầm Hạ làm quen một chút với không gian mới. Nàng không vội vàng rửa mặt mà đứng bên cửa sổ, chăm chú nhìn ánh đèn từ tầng trên.
Cửa sổ sát đất chỉ cách một lớp màn mỏng, ẩn hiện chiếc xe lăn dừng trước cửa sổ. Quý Vãn Khanh mặt hướng ra ngoài, ánh mắt xuyên vào màn đêm xa xăm, đôi mắt sâu thẳm dường như muốn nhìn thấu sự tối tăm này.
Sầm Hạ nhìn cảnh tượng bi thương đó, không nhịn được thầm rủa trong lòng: "Tác giả nguyên tác cũng ác thật, một vị thiên kim đại tiểu thư khí chất ngời ngời như vậy mà lại cho nhân vật mắc bệnh nan y, nhìn mà đau lòng. Nếu đổi thành tổng tài bá đạo yêu mình thì hay biết mấy..."
Ngay lúc nàng đang điên cuồng tưởng tượng, giọng hệ thống lạnh băng lại một lần nữa vang lên:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-xung-hi-cuu-vo-benh-tat/2874807/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.