Sầm Hạ có chút căng thẳng, lòng bàn tay lấm tấm mồ hôi. Nàng nhìn Quý Vãn Khanh toàn thân áo trắng ngồi thẳng trên xe lăn, nhất thời không biết nên mở lời thế nào.
Ánh sáng từ ngoài khung cửa hắt vào, chiếu lên thân hình mảnh mai của Quý Vãn Khanh, vừa vặn phủ lên cô một lớp kim sa mờ ảo. Quý Vãn Khanh cứ thế lặng lẽ nhìn Sầm Hạ, mái tóc đen dài rủ trên vai, làn da trắng muốt, đôi môi mỏng khẽ mím. Giữa hàng lông mày cô thấp thoáng vẻ buồn ngủ, nhưng điều đó không hề làm giảm đi sự sắc bén trong ánh mắt.
Sầm Hạ biết, cô ấy đang chất vấn, chất vấn nàng vì sao lại gõ cửa.
Nàng nuốt nước bọt, hít một hơi thật sâu. Đôi mắt nàng đối diện với ánh mắt của Quý Vãn Khanh, mỉm cười nói: "Chị ơi, nghe nói chị vẫn chưa ăn cơm trưa, em lên xem chị thế nào."
Quý Vãn Khanh không trả lời, đôi mắt lạnh như băng không hề chớp nhìn chằm chằm nàng.
Da đầu Sầm Hạ tê dại. Tay nàng vô thức siết chặt mép quần, giống hệt những lúc mắc lỗi trong công việc và bị cấp trên trực tiếp "xử tội" giữa ban ngày.
Không khí càng lúc càng trầm mặc, tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng thở khẽ của mỗi người. Từng giây, từng giây trôi qua theo tiếng đồng hồ quả lắc trên tường. Sầm Hạ cuối cùng cũng gom đủ dũng khí, dùng ánh mắt nai con nhìn Quý Vãn Khanh, giọng ngọt ngào hỏi dò: "Chị ơi, em vào được không ạ?"
Quý Vãn Khanh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-xung-hi-cuu-vo-benh-tat/2874808/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.