Quý Vãn Khanh muốn chống lại cảm giác suy sụp đó, nhưng tim cô lại bắt đầu đau đớn điên cuồng.
Sầm Hạ phát giác được trạng thái không ổn của cô bước đến. Nàng quỳ xuống đất, nhẹ nhàng đặt đầu mình vào g*** h** ch*n Quý Vãn Khanh. Nàng ngẩng đầu, đôi mắt trong veo nhìn Quý Vãn Khanh: "Chị ơi, em kể chị nghe một câu chuyện nhé!"
Quý Vãn Khanh không nói gì. Cô rất ít khi được người khác thân cận như vậy, giờ phút này, toàn thân cô cứng ngắc.
Sầm Hạ nhìn vào mắt nàng, kể tiếp.
"Ngày xưa, có một đứa bé, vì là con gái nên vừa sinh ra đã bị cha mẹ bỏ rơi. Vào mùa đông, họ bỏ em bé ở cửa bệnh viện. Khi y tá phát hiện ra, đứa bé đã lạnh đến mức môi tím tái, suýt chút nữa thì chết.
Sau đó, họ đưa đứa bé đến viện mồ côi. Em bé sống cùng với những đứa trẻ khuyết tật khác, được mẹ viện trưởng nuôi lớn. Khi mười ba tuổi, cha mẹ ruột của em bé đột nhiên xuất hiện, nói muốn đón em về. Đứa bé từ nhỏ chưa từng tiếp xúc với người thân, nhưng vui lắm. Em bé đi theo mẹ về nhà."
Nàng dừng lại một chút, hỏi Quý Vãn Khanh: "Chị ơi, chị đoán xem sau đó thì sao?"
Quý Vãn Khanh bị hỏi bất ngờ, nàng không đợi đối phương trả lời, liền kể tiếp: "Họ xem em bé như công chúa mà nuôi dưỡng một năm. Sau đó, vô tình, cô bé phát hiện, nhà họ còn có một người em trai bị bệnh."
Sầm Hạ cười một cái,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-xung-hi-cuu-vo-benh-tat/2874814/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.