Quý Vãn Khanh dần dần tiếp nhận một số công việc từ bộ phận tin tức của Đường Thiểu Vân. Tuy nhiên, cơ thể cô hiện tại thực sự quá yếu, không thể ngồi máy tính lâu. Thỉnh thoảng, nếu dùng sức quá độ, cả người cô ẽ rơi vào trạng thái kiệt sức, mất nửa ngày mới hồi phục. Dù vậy, cô vẫn vô cùng kiên trì, tỉnh lại là lại bắt đầu xem văn kiện, theo dõi số liệu.
Sầm Hạ rất đau lòng, nhưng những chuyện liên quan đến lĩnh vực chuyên môn, nàng không thể giúp được chút nào. Nàng chỉ có thể ở bên cạnh, khi Quý Vãn Khanh mệt mỏi ngả xuống, nàng giúp xoa bóp vai, ủ ấm cơ thể.
Sầm Hạ vốn không phải người dễ xúc động, nhưng mấy ngày nay, tận mắt chứng kiến Quý Vãn Khanh với một cơ thể tàn phế mà vẫn liều mạng làm việc để bảo vệ mình, nàng nhiều lần không kìm được, trốn vào góc khuất vụng trộm lau nước mắt.
Để tiện chăm sóc lẫn nhau, hai người đã chuyển đến ở chung một phòng sau khi xuất viện. Quý Vãn Khanh sợ giường, thường mất ngủ về đêm, nên Sầm Hạ luôn ở bên cạnh cô, ngắm nhìn cô, kể chuyện cho cô nghe. Chú mèo con Sơn Khanh cũng ở đó, nằm giữa hai người, thỉnh thoảng lại giẫm trên ngực Quý Vãn Khanh.
Sầm Hạ luôn miệng "tranh giành tình nhân" với chú mèo: "Ngươi vì cái gì chỉ giẫm chị ấy mà lờ đi ta?" Nàng bế chú mèo con lên, một cục nhỏ xù lông đặt trên ngực mình, dùng hai móng nhỏ của nó cào nhẹ lên phần mềm mại của nàng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-xung-hi-cuu-vo-benh-tat/2874823/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.