Sầm Hạ giúp Quý Vãn Khanh lau xong thân thể, thay quần áo xong, ôm cô tựa vào nệm trên đầu giường.
Thân thể Quý Vãn Khanh không có điểm tựa, ngả sang hai bên, tay Sầm Hạ không dám rời đi, cuối cùng không còn cách nào, đặt hai chiếc gối hai bên để chặn cô lại.
Sầm Hạ bưng bát bánh canh từ tủ đầu giường đến, đưa lên môi thử một chút, nhiệt độ vừa phải, nói: "Ăn thôi, chị ơi!"
Quý Vãn Khanh tìm theo giọng nói của nàng, đưa tay.
"— Thơm quá, Hạ Hạ, nhìn thôi đã thấy thơm quá rồi!"
Nước mắt Sầm Hạ liên tục rơi, nhưng giọng nói vẫn rất trong trẻo: "Đương nhiên rồi, Sầm đầu bếp làm mà, sao mà không thơm được hả chị?"
Quý Vãn Khanh hé môi, ra hiệu nàng đút cho cô.
Sầm Hạ múc một muỗng, đưa tới.
Với khoảng cách gần như vậy, Quý Vãn Khanh cảm thấy chất nhầy do đau đớn tràn ngập khoang miệng. Ngay khi cảm nhận được động tác, đầu lưỡi nàng khẽ l**m ra ngoài.
Sầm Hạ cầm muỗng lên rồi đặt xuống, nói: "Không được đâu chị ơi, trước khi ăn cơm mình phải súc miệng đã!"
Mắt phượng của Quý Vãn Khanh nheo lại, cô khẽ nhấc tay ra hiệu phàn nàn:
"— Phiền phức thật đấy!"
Sầm Hạ cầm tăm bông và nước muối sinh lý lau sạch chất tiết bên trong khoang miệng cô.
Quý Vãn Khanh tỏ ra rất sốt ruột, cô đưa tay đẩy Sầm Hạ.
"— Được chưa? Chị đói rồi!"
Sầm Hạ đưa muỗng bánh canh thơm ngọt trơn mềm mại vào miệng cô.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-xung-hi-cuu-vo-benh-tat/2874837/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.