Khi Sầm Hạ chạy vào, Quý Vãn Khanh đã bất tỉnh nằm trên mặt đất, cô ấy hoàn toàn không còn ý thức.
Sơn Khanh vây quanh đầu Quý Vãn Khanh, sủa loạn xạ, dùng răng nhọn cắn tai cô, dùng lưỡi l**m trán cô.
Sầm Hạ nhào tới, muốn ôm cô đỡ dậy, nhưng phát hiện Quý Vãn Khanh toàn thân mềm nhũn, nàng không dám động, vội vàng gọi điện thoại cho Nghiêm Song.
Nghiêm Song mang theo hộp cấp cứu tới, hắn nhanh chóng kiểm tra tình trạng bệnh tình, nói với Sầm Hạ: "Ý thức cầu sinh yếu, chỉ có thể áp dụng phương pháp cực đoan để cô ấy tỉnh lại. Tôi sẽ châm, cô gọi tên cô ấy."
Sầm Hạ đồng ý, quỳ gối bên cạnh cô, liên tục lặp lại: "Chị ơi, tỉnh lại đi, em là Hạ Hạ..."
Nghiêm Song châm một mũi kim xuống, Quý Vãn Khanh giật bắn người lên một chút. Hắn liếc nhìn Sầm Hạ, ra hiệu nàng không cần quá dịu dàng như vậy.
Sầm Hạ gọi tên đầy đủ của nàng: "Quý Vãn Khanh, Quý Vãn Khanh, chị tỉnh lại đi..."
Nghiêm Song lại châm một mũi nữa, nói: "k*ch th*ch nàng ấy bằng lời nói!"
Sầm Hạ dừng một giây, nghẹn ngào nói: "Quý Vãn Khanh, chị mà không tỉnh lại, em sẽ không cần chị nữa đâu!"
Thân thể Quý Vãn Khanh lại bật lên một chút, khóe mắt có nước mắt chảy ra.
Sầm Hạ không nghĩ ngợi gì cả, lớn tiếng gọi: "Quý Vãn Khanh, chị nghe rõ chưa? Không tỉnh lại là em không cần chị nữa đâu, em không muốn chị Quý Vãn Khanh!"
Nghiêm Song lại châm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-xung-hi-cuu-vo-benh-tat/2874838/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.