Sau khi nhận được lời tỏ tình của Sầm Hạ, Quý Vãn Khanh giống như một cành cây khô được rót đầy sức sống, đột nhiên xanh biếc dạt dào, tràn đầy sắc xuân.
Cô thực sự rất vui, đôi mắt phượng không ánh sáng khẽ híp lại, khóe môi luôn giữ một nụ cười hướng về phía Sầm Hạ.
Sầm Hạ có chút bất đắc dĩ, dọa nàng, nói: "Quý Vãn Khanh, chị mà không ngủ, em sẽ bịt mắt chị lại rồi ném vào ổ mèo cho Sơn Khanh l**m!"
Bác sĩ Nghiêm nói, mắt cô tạm thời bị mù là do không chịu nổi đau đớn trong quá trình châm cứu cưỡng ép. Chỉ cần ngủ một giấc thật ngon sẽ nhanh chóng hồi phục. Nàng muốn Quý Vãn Khanh có thể nhìn thấy mọi thứ vào ngày mai.
Quý Vãn Khanh đưa tay.
"— Chị không muốn Sơn Khanh, chị muốn Hạ Hạ!"
Khoa tay xong, trên má tái nhợt của cô ửng lên một chút hồng, cô ngượng ngùng mím môi.
Sầm Hạ không nhịn được, cúi đầu, cắn nhẹ một cái lên gò má cô, nói: "Chai cuối cùng, tiêm xong nhất định phải ngủ!"
Quý Vãn Khanh dùng đầu ngón tay sờ vào chỗ bị nàng cắn đỏ, nụ cười trên mặt rất ngọt, nàng lắc đầu.
"— Chị không!"
Sầm Hạ bị tâm trạng của cô làm cho cũng rất vui vẻ, nàng nói: "Từ chối em đúng không?"
Quý Vãn Khanh gật đầu.
Sầm Hạ bị "tức" đến, đưa tay nâng đầu cô lên, giữ trong lòng bàn tay, cường thế hôn chặn trên đôi môi mềm mại.
Lông mi dài của Quý Vãn Khanh run rẩy, Sầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-xung-hi-cuu-vo-benh-tat/2874839/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.