Khi kết thúc, Quý Vãn Khanh mềm nhũn như một vũng nước mùa xuân. Sầm Hạ nhìn cô đầy tình cảm, nói: "Quý Vãn Khanh, mau khỏe lên, em muốn chị!"
Gương mặt Quý Vãn Khanh đỏ bừng, mím môi, đôi mắt long lanh nhìn nàng.
Sầm Hạ không nhịn được, lại cúi đầu hôn cô.
Quý Vãn Khanh đưa tay đẩy, nhưng cô không dùng sức, động tác rất nhẹ, hiệu quả không khác v* v*n.
Sầm Hạ cố ý dừng lại, nghiêng đầu nhìn cô, nói: "Chị ơi, không được sao?"
Quý Vãn Khanh rất giận, thực ra cô rất thích cảm giác này, càng thêm nóng lòng muốn khỏe lên, dâng hiến bản thân hoàn toàn cho Sầm Hạ.
Sầm Hạ giống như tự động có cơ chế đọc tâm, cô ấy vừa nghĩ thì Sầm Hạ đã đoán ra ngay. Nàng bĩu môi, nói: "Vậy được rồi, không cho hôn thì không hôn!"
Vừa mới chuẩn bị ngồi thẳng lên, Quý Vãn Khanh đưa tay, kéo lấy vạt áo nàng.
Sầm Hạ mặt mũi hoang mang: "Sao vậy chị?"
Mặt Quý Vãn Khanh càng đỏ hơn, đôi mắt phượng trừng nàng, dùng lỗ mũi thở.
Sầm Hạ nhíu mày, nói: "Chị đổi ý à?"
Quý Vãn Khanh cắn môi, có chút thúc giục.
Sầm Hạ nín cười, cuối cùng lại hôn lên. Nàng phát hiện, chị ấy thật sự rất thích như thế này. Hiện tại bệnh không dậy nổi mà còn thích dày vò đến vậy, đợi một thời gian nữa cơ thể khỏe mạnh, chị ấy chẳng phải sẽ đòi mấy lần một ngày sao.
Chất lỏng trong chai truyền chảy từ nữa chai đến gần cạn đáy, hai người cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-xung-hi-cuu-vo-benh-tat/2874841/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.