Bắt được quả đấm nhỏ bé của Lộ Nhi, Hiên Vương thản nhiên cười một tiếng, đối với đứa con trai này, hắn hiểu rõ, hắn tin tưởng Bảo Bảo thật sự không nghĩ như vậy!
Lộ Nhi là mẫu thân của nó, đối với Lộ Nhi nó cũng rất quan tâm, làm sao sẽ cho phép một công chúa bắt nạt mẫu thân nó chứ?
“Vẫn là cha tốt nhất. . . . . .”
Bảo Bảo ha ha cười, cũng trong nháy mắt nghiêm túc một chút, trong mắt hàm chứa nụ cười thản nhiên:
“Đại Hướng quốc ư, không ngại đáp ứng điều kiện của bọn họ, chúng ta mới phải vạn bất đắc dĩ đón nữ nhân kia trở lại. . . . . .”
Thấy bi thương trong mắt Lộ Nhi, Bảo Bảo thở dài nói:
“Nương cũng không cần lo lắng, tình cảm của cha đối với nương, nương còn chưa tin sao?”
“Ta mới không . . . . . .”
Lộ Nhi vừa muốn nói chuyện, Bảo Bảo vội vàng chặn lại nói:
“Nương, con nhớ lúc con còn rất nhỏ, công chúa đã từng bắt nạt nương, phải không?”
Lộ Nhi đỏ mặt, chuyện này, hình như có một chút. Không nghĩ tới con trai lại nhớ như vậy, còn nàng thì đã hoàn toàn quên.
Nhưng Bảo Bảo nhỏ như vậy, làm sao có thể. . . . . .
Mồ hôi, Lộ Nhi thiếu chút nữa lại quên, Bảo Bảo mang theo trí nhớ trước đây. Có điều ánh mắt xem thường của Bảo Bảo bắt chước ai vậy, tại sao có cảm giác quen thuộc chứ?
“Chuyện này, thật ra cô ta cũng không thế bắt nạt nương, nhưng có chút đáng ghét. . . . .
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nu-co-thai-cung-xuyen-qua/804684/quyen-7-chuong-853.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.