Nhìn ánh mắt khó xử của Hoàng thái hậu, trong lòng Lộ Nhi cũng hiểu, nàng thở dài, thấp giọng nói:
“Mẫu hậu, Lộ Nhi hiểu, sẽ cố gắng không thể sử dụng vũ lực. . . . . .”
Ý của lời nói kia cũng chính là nếu như công chúa muốn tới đây, nàng cũng phải đáp ứng?
Nhưng chuyện này so với sinh mệnh của Hiên Vương và Hoàng thượng tuyệt đối không quá mức a.
“Lộ Nhi, ta không cho phép nàng. . . . . .”
Gương mặt Hiên Vương biến thành màu đen, hắn và Lộ Nhi thật vất vả mới được ở bên nhau, hắn không cho phép cô công chúa kia tới đây phá hỏng.
“Hiên, chàng đừng tức giận, mọi chuyện đều chỉ là tạm thời, chúng ta còn có thời gian cả đời, không đúng sao?”
Ai nói chỉ có đại trượng phu mới có thể co có thể duỗi ? Nàng một tiểu nữ tử cũng co được giãn được.
“Lộ Nhi, không. . . . . .”
Hiên Vương còn muốn phản bác, Lộ Nhi lắc tay của hắn, chuyện này hắn toàn quyền phụ trách, về nhà bọn họ nói cũng không muộn mà.
Trở lại trên xe, sắc mặt Hiên Vương vẫn rất đen, nhìn Hiên Vương phát cáu, Bảo Bảo chợt xì một tiếng nở nụ cười.
“Bảo Bảo, con cười cái gì?”
Lộ Nhi cùng Hiên Vương đồng thời nhìn Bảo Bảo, hai người cũng cực kỳ không vui nói.
“Ha ha, cha, con phát hiện cha thật đáng yêu nha. Con nghe nói bộ dạng công chúa không tệ, cha có thể trái ôm phải ấp, tức cái gì nha. . . . . .”
Ôm lấy đầu, Bảo Bảo đề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nu-co-thai-cung-xuyen-qua/804686/quyen-7-chuong-852.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.