Câuchuyện “Sói đến rồi” đã xảy ra trong cuộc sống đời thường, anh rất hụt hẫng khiphát hiện ra rằng anh đã coi ly hôn là phương thức giao lưu với cô. Và lúc nàyđây Phùng Hy không còn hứng thú gì với phương thức giao lưu này nữa.
Kế hoạch nghỉ ngơi hai ngày đề ra lúc đầu đã bị một cúđiện thoại vào buổi trưa ngày thứ bảy phá vỡ. Phùng Hy ngủ một giấc thật ngontỉnh dậy, đang định đi câu cá với Mạnh Thời, mới mở máy ra một lát, đã nghethấy tiếng Điền Đại Vĩ lầu bầu nói: “Cô đang ở đâu? Mau về nhà đi, cha mẹ côđến rồi, không tìm thấy cô, đang ngồi đợi ở nhà.”
Một hồi lâu Phùng Hy không nói ra được lời nào, mộtcảm giác sợ hãi ập tới. Cô lén nhìn Mạnh Thời, anh vẫn đang thu dọn đồ đạc.Phùng Hy lê bước ra sông, cố gắng tránh Mạnh Thời.
“Cô sao vậy?! Đã mấy tháng rồi mà chưa nói cho cha mẹcô biết? Tôi đã nói với cô ngay từ đầu phải giải quyết cho êm đẹp, sáng sớm mẹcô đã mò đến làm ầm ĩ ở nhà tôi, khiến Linh Tử sợ phát khóc lên rồi đây này.”
“Anh có thể đưa điện thoại cho cha mẹ tôi được không?”Phùng Hy ngắc ngứ nói.
Điền Đại Vĩ nổi cáu, “Bà ấy không chịu nghe, bảo cô vềnói chuyện trực tiếp! Phùng Hy, rốt cục cô làm sao vậy? Cô cố tình đúng không?”
“Xin lỗi, tôi sẽ quay về ngay. Xin anh hãy gắng nhịnmột lát nữa.” Phùng Hy cúp điện thoại, thẫn thờ nhìn khe suối. Cô hoàn toàn cóthể tưởng tượng ra cảnh tượng lúc đó. Cha mẹ cô cấp tập đến thăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nu-thuc-te-dan-ong-phat-cuong/1109709/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.