Côlàm sao còn có thể là Phùng Hy của ngày trước? Cô hiện thực và lý trí, khôngthể vì một cuộc tình mà có những hành động liều mạng như con thiêu thân lao vàolửa nữa.
Trước khi chính thức ký hợp đồng, Phùng Hy cảm thấyrất khó xử về việc báo giá thép. Cô biết rất rõ cách báo giá trong lĩnh vực cơkhí, tìm các mối quan hệ cũ để hỏi giá là nắm được, nhưng trong lĩnh vực vậtliệu cô lại không quen. Cô tưởng rằng Phụ Minh Ý và Dương Thành Thượng sắp đặtnhư thế là để làm lung lay vị trí của Vương Thiết trong mảng vật liệu này, họsẽ sớm có chuẩn bị. Nhưng đợi đến khi cô hỏi Dương Thành Thượng, Dương ThànhThượng lại cau mày phủi tay ngay lập tức: “Thực sự là mảng vật liệu tôi khôngnắm được nhiều, từ xưa đến nay thị trường thép rất khó nắm bắt, hay là cô đihỏi tổng giám đốc Phụ hoặc phó tổng Vương vậy?”.
Dương Thành Thượng cố tình nhấn mạnh ba chữ “phó tổngVương”. Phùng Hy đã hiểu, Vương Thiết không sốt ruột bởi biết chắc chắn rằng côsẽ đi tìm ông ta để hỏi.
Phụ Minh Ý đã từ Bắc Kinh trở về. Anh biết rất rõ sẽchỉ có hai khả năng. Một là Phùng Hy sẽ đi tìm từng nhà cung cấp để hỏi giá.Đối với những nhà cung cấp mới làm quen, rất khó có thể biết quy cách và chấtlượng thép mà họ đưa ra có phù hợp với yêu cầu trong hợp đồng hay không, giábáo chắc chắn cũng sẽ cao; một khả năng nữa là hỏi Vương Thiết hoặc Trần Mông,tìm những nhà cung cấp đã làm ăn quen với họ. Rõ ràng là Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nu-thuc-te-dan-ong-phat-cuong/1109710/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.