Nụ cười của Mạnh Thời khiến Phùng Hy cảm thấy vui lây,dường như cô cảm thấy trong cuộc sống của cô có một cánh cửa sổ được mở ra,phong cảnh bên ngoài thật tươi đẹp biết bao.
Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, lọt qua rèm cửa màuxanh lam không còn gay gắt nữa, tạo nên chùm sáng dịu nhẹ hắt vào giường. PhùngHy uể oải mở mắt ra, sau vài giây liền ngồi thẳng dậy. Lật chăn ra xem, ngoàiáo khoác ngoài, ngay cả quần dài cũng đang được mặc chỉnh tề trên người, cô khẽmỉm cười.
Ra khỏi phòng ngủ, trên bàn ăn có đặt một cốc sữa, vàcòn một đóa hoa dành dành trắng, lá xanh mướt. Phùng Hy cầm bông hoa lên, nướcvẫn còn đọng trên hoa, hương thơm dìu dịu, cô khẽ xoay bông hoa trên tay, ghésát vào mũi, mùi hương đó rất giống với nụ cười của Mạnh Thời, nhẹ nhàng màthiết tha. Cô bưng cốc sữa lên, một cảm giác âm ấm tỏa ra trong lòng bàn tay.Mạnh Thời vừa rời nhà cô cách đây không lâu, anh ở bên cô cả đêm hôm qua ư?Khóe miệng Phùng Hy khẽ nhếch lên. Cô mơ màng đứng dậy, trong phòng vô cùng yêntĩnh, chỉ có mùi thơm của sữa và hoa dành dành bao trùm lấy cô.
Phùng Hy bưng cốc sữa uống rồi chầm chậm bước sangphòng làm việc. Mùi thơm của mực vẫn còn phảng phất đâu đây, trên giấy là mộtcâu trong bài Phong phú của Tống Ngọc(12): “Tạc dạ phong khởi vu thất, địchnhân tâm, tán uất kết, thư hung ức, thủy lục. Mạnh Thời”. Viết liền một mạch,nét bút như nét rồng bay, phết trong chữ “Thời” phóng khoáng vô cùng.
Ngón tay khẽ chạm vào chữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nu-thuc-te-dan-ong-phat-cuong/1109713/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.