Nếu giống như du khách hoặc khách thập phương từ thànhphố đến dắt tay Phùng Hy đi vào phố cổ thì rất đơn giản, còn để dắt tay cô vàocổng nhà có đôi sư tử đá trước cửa thì lại vô cùng khó khăn.
Trong cuộc đời con người luôn có những buổi sáng đểlại ký ức sâu sắc cho người ta. Ví dụ buổi sáng mùng một tết, bị tiếng pháo nổlàm cho tỉnh giấc, ngồi bật dậy xin tiền mừng tuổi của người lớn, mặc quần áomới, trong túi có tiền, phấn khởi vô cùng; hoặc như ngày mới vào đại học, tỉnhdậy trong phòng ký túc xá có sáu người, tròn mắt nhìn trần màn, nghĩ cuộc sốngmới đã bắt đầu; hoặc như buổi sáng hôm nay của Phùng Hy. Miệng cô tỏa ra mùi thơmcủa kem đánh Lãnh Toan Linh, tóc tỏa ra mùi thơm của dầu gội đầu Head andShoulders, trước khi ra cửa còn ngắm lại chiếc váy ngắn màu xanh nhạt tronggương, tay chống vào phần eo thon thả, cặp mông cong tròn gợi cảm, chân đi đôigiày cao gót bảy phân, tay xách chiếc ví nhỏ đi làm.
Chắc chắn Mạnh Thời không thể biết cô lại duyên dángtrước gương như vậy. Phùng Hy đắc ý nghĩ, phụ nữ thích nhất điều này. Ví nhưhiện tại, trông cô rất điềm đạm, để lộ nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh buổisớm, dè dặt mà không lộ liễu.
Cô đứng bên cạnh vườn cây xanh, phía sau là lùm câyxanh mướt được cắt thẳng tắp, bên trên có điểm mấy đóa hoa bìm bìm vẫn còn đọngmấy hạt sương. Mạnh Thời bèn nhớ đến bông hoa dành dành mà anh đã từng ngắt.
Đầu tiên ánh mắt anh nhìn vào đôi chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nu-thuc-te-dan-ong-phat-cuong/1109712/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.