Tựnhiên cô chỉ muốn cười, không ngờ hai người đàn ông lại có thể vì cô mà đánhnhau? Một người là kẻ cô căm ghét đến tột độ không muốn dây dưa gì đến, mộtngười là người bạn mới quen chưa lâu, và cô với người ấy cũng không có quan hệgì hết.
Phùng Hy và Mạnh Thời đi cùng một chuyến bay trở về.Trên máy bay, Mạnh Thời gọi nước trà cho cô, lấy hộp kẹo cao su đưa cho cô, bảocô nếu đói hoặc không có việc gì làm thì lấy mà nhai, còn mình thì đánh bay haisuất cơm trưa.
“Hoa quả cũng không được ăn à?”. Phùng Hy thấy hơi lạ.
“Em với người bình thường… không giống nhau”.
Mạnh Thời nói với cô với vẻ nghiêm túc, nếu cô muốngầy đi nhanh chóng trong hai tháng thì cô phải sống một cuộc sống khác ngườibình thường. Cô không hỏi thêm gì nữa, mồm nhai kẹo cao su, mãi cho đến khi sáicả quai hàm.
Mạnh Thời giúp cô đem hành lý về nhà, lúc chia tay còndặn: “Em uống trà Phổ Nhĩ cũng được, còn những thứ khác thì đừng ăn, thu dọnxong xuôi đến nhà anh ăn cơm tối nhé”.
Thấy Mạnh Thời tỏ vẻ nghiêm túc, Phùng Hy cũng cảmthấy hơi căng thẳng, thấy một cuộc đại chiến sắp xảy ra, và cô nhất định phảilàm anh hùng, không bao giờ làm liệt sĩ.
Thực ra sự thận trọng của Mạnh Thời cũng hơi thừa,Phùng Hy tắm gội, thu dọn hành lý xong trời cũng đã tối, cô chỉ uống kịp haingụm trà liền nhận được điện thoại Mạnh Thời giục cô đi ăn cơm tối.
Phùng Hy đi một vòng trong nhà, ôm bình rượu sứ trắngmang đi. Sau khi cô dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nu-thuc-te-dan-ong-phat-cuong/1109719/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.