Mạnh Thời rất không hài lòng với câu trả lời của PhùngHy. Ánh mắt và nụ cười của cô đều nói với anh rằng, người phụ nữ này biếthết tất cả mọi việc.
“Em có thể khóc ra tiếng được không?” Mạnh Thời ngồi xổm bên Phùng Hy, vẻ mặt bất lực. Anhđã nhìn thấy người khác khóc thổn thức, nhưng chưa nhìn thấy ai khóc khôngthành tiếng như thế này.
Anh và Phùng Hy rời khỏi cổng siêu thị, khóc trênđường lớn thì cũng không hay lắm nên đi được không bao xa, hai người liền rẽvào một công viên nhỏ bên đường, thế là Phùng Hy bình tĩnh trở lại không khócnữa, nhưng người thì run lên vì khóc nhiều quá, vai giật lên từng hồi, trôngcòn sợ hơn cả khóc gào lên.
“Em nghỉ một lát là ổn!”. Không kìm chế được mình, Phùng Hy vẫn nấc lên, sợi gânxanh trên trán vẫn giật liên hồi.
Mạnh Thời bèn dặn dò: “Anh đi mua cho em chai nước, ởđây đợi anh nhé”.
Đợi khi Mạnh Thời mua nước trở về, Phùng Hy không cònrun rẩy nữa.Cô vừa uống nước vừa hỏi Mạnh Thời: “Thẩm mỹ viện của bạn anh mấygiờ đóng cửa?”.
Mạnh Thời nhìn đồng hồ, đã chín giờ rồi. Anh bước sang bên cạnh gọi điện thoại, quay đầu cười:“Đằng nào… cũng đến rồi, thôi cứ vào xem sao”.
Phùng Hy nhìn bộ quần áo dính đầy vết bẩn của mình, cóphần ngại ngần: “Quần áo bẩn rồi, hay là, ngày mai đến vậy?”.
Mạnh Thời quay đầu nhìn sau lưng cô. Hôm nay Phùng Hy mặc một bộ quần áo thể thao màu xanhlam, vết bùn đã khô. Trên gấu quần có mấy vết bẩn nhìn rõ. Anh bèn ngồi xổmxuống kéo ống quần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nu-thuc-te-dan-ong-phat-cuong/1109718/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.