Nếunhư một người nào đó làm quá nhiều điều trái ngược với bản tính của mình đểchiều theo ý người khác thì chắc chắn họ sẽ không thể có niềm vui thựcsự. Giống như câu nói của Vu Đan (*) trong chương trình Cuộc đời nghệthuật mà cô xem trên ti vi, tìm một người thích hợp với mình là tốt nhất.
Hai ngày liền, Phùng Hy không ra khỏi cửa, ở nhà yêntĩnh luyện thư pháp.
“...Kì hình dã phiên nhược kinh hồng
Uyển nhược du long,
Vinh diệu thu cúc,
Hoa mậu xuân tùng.
Phảng phất hề nhược khinh vân chi tế nguyệt,
Phiêu diêu hề nhược lưu phong chi hồi tuyết.
Viễn nhi vọng chi, hạo nhược thái dương thăng triều hà,
Bách nhi sát chi, chuốc nhược phù dung xuất lục ba.
Nùng tiêm đắc trung, tu đoản hợp độ.
Khiêm nhược tước thành,
Yêu như thúc tố.
Duyên cảnh tú hạng,
Hạo chất trình lộ”(*).
Ánh mắt cô dừng lại ở những câu cuối cùng, cô mỉmcười, lướt nhẹ cây bút, viết một câu trên giấy: “Người có chí, sự ắt thành!”.
Viết xong câu đó, mọi nỗi u ám trong lòng bỗng chốcbay biến đi đâu hết, Phùng Hy đặt bút xuống, kéo rèm cửa ra, ánh tà dương đangrọi xuống, mây trắng bay lững lờ. Côcũng muốn bay.
Phùng Hy ngắm đến khi màn đêm buông xuống, gió hiu hiutừ ngoài cửa sổ hắt vào, cô hít thở thật sâu, quyết định ngày mai đi du lịchcho khuây khỏa.
Tiếng gõ cửa vang lên, cô hơi giật mình. Có đến thì Chi Hoa cũng phải gọi điện trước cho cô, ainhỉ?
Cô nhìn qua lỗ nhòm, Mạnh Thời đang đứng với nhân viênbảo vệ. Phùng Hy hơi sững người, ra mở cửa.
Mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nu-thuc-te-dan-ong-phat-cuong/1109723/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.