NếuĐiền Đại Vĩ đâm cô một vết lớn bằng mũi dao tàn nhẫn, cay độc thì hiện giờ PhụMinh Ý lại biến việc không quên tình cũ thành mũi kim, vô tình đâm vào lồngngực mềm mại của Phùng Hy, cả hai đều khiến cô đau đớn đến tột cùng.
Đêm nay có trăng, hiếm khi trời không mây, ánh trăngsáng ngời trên bầu trời, hắt xuống khu chung cư, sáng hơn cả ánh đèn đường.
Khu chung cư Thanh Hoa Phòng có một hồ nước nhân tạo,xung quanh hồ là dãy biệt thự, phía sau đó là mười tòa nhà có thang máy. Conđường men theo bờ hồ được rải đá dăm, khá rộng rãi, Phùng Hy mặc quần áo thểthao đang chạy bộ. Lúc tám, chín giờ, các tòa nhà hắt ra ánh sáng dịu mắt, côchỉ nghe thấy tiếng thở hổn hển của mình, một cảm giác lẻ loi bỗng trào dângtrong cô.
Từ xưa tới nay mục tiêu của Phùng Hy đặt ra cho cuộcsống không bao giờ cao, thậm chí cô còn không có lý tưởng, tốt nghiệp đại họctìm một công ty có thu nhập cao, có người yêu thương, nâng đỡ nhau sống quangày là được. Nhưng rồi mục tiêu đơn giản như vậy cô cũng không đạt được. Cô đãdành hết tuổi thanh xuân của mình cho một cuộc hôn nhân thất bại, từ đó sốngđơn thân một mình.
Ngẩng đầu nhìn lên phía trước, rặng liễu rủ xuống, ánhtrăng vằng vặc. Sau khi chia tay với Phụ Minh Ý, cảm giác ấm áp dưới ánh đèndường như không còn đến với cô.
Những năm qua, cô sống một cuộc sống cũng tạm gọi làđầy đủ. Cô thích sưu tầm những đồ vật nhỏ, thích kết giao bạn bè, thích kết bạnđi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nu-thuc-te-dan-ong-phat-cuong/1109725/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.