Lại mấy ngày sau, quan hệ giữa Vân Du và Lãnh Thiên Hạo cũng hòa hoãn hơn rất nhiều. Dù gì cũng là khách hàng thân thiết nàng không nên cùng hắn quá căng thẳng.
Thế nên ngoại trừ không ngồi ăn cùng ra thì vẫn nói chuyện bình thường. Mấy ngày hôm nay nàng và Tiêu Tử cùng ăn trong lều của mình. Lãnh Thiên Hạo cùng Ngô Trọng Kỳ, Vương Doãn ăn ở lều nghị sự.
Mới mẻ qua đi buồn chán lại kéo đến. Sao Phó Đức Chính không lưu lại đến hôm nay mới rời đi nhỉ? Nàng buồn chán nhất định sẽ ngoan ngoãn theo hắn hồi kinh. Thật muốn hồi kinh, làm sao mới có thể rời đi đây.
Vân Du dùng điểm tâm xong lại buồn chán đi lòng vòng rồi lại mang tâm trạng nặng nề trở về lều. Lãnh Thiên Hạo đang ngồi bên trong đọc sách thấy nàng bước vào nửa ngồi nửa nằm trên bàn liền biết nàng không có gì chơi nên sinh buồn chán.
Hắn đặt sách xuống rồi khom lưng mở gương lấy đồ, miệng cũng không quên nói cùng nàng: "Chỗ ta có vài cuốn sách, nàng xem cho đỡ buồn chán, có chữ nào không biết có thể đến hỏi ta." Qua sự kiện hỏa hoạn trên hắn biết nàng biết chữ.
Khi hắn ngẩng đầu lên đưa hai cuốn sách ra trước mặt thì chẳng thấy bóng dáng nàng đâu.
Lệ Chi đi chậm liền bị hắn điểm tên. Nàng ta cung kính nói: "Vương gia, tiểu thư không có học chữ." Dứt lời hành lễ thối lui xong liền chạy theo nàng ra ngoài.
Lãnh Thiên Hạo nhếch môi mang ý cười: nếu nàng không biết chữ thì chữ trên lều do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-ca-ca-nguoi-la-dong-luyen-sao/1546516/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.