Hôm qua vô cùng mệt mỏi nên Vân Du ngủ một giấc đến sáng hôm sau. Gà chưa gáy hai mắt nàng đã mở to vì cái bụng liên tục biểu tình.
Lúc trước mỗi ngày nàng chỉ ngủ có bốn tiếng. Xuyên về đây ngủ thẳng một giấc thật là khỏe. Lại không cần lo kiếm tiền vất vả. Cũng may nàng xuyên và một thiên kim lại được gả đến đây nếu không thì khổ rồi. Lão thiên gia đối xử với nàng cũng không tệ rồi.
Nàng ngồi dậy tìm thức ăn, vô tình làm Lệ Chi bên cạnh cũng tỉnh giấc.
"Ta đói." Nàng hướng nàng ta cười tươi, tay cũng không quên đặt ngay bụng.
Thế là cả hai vận y phục rồi chạy xuống bếp. Do trời còn chưa sáng nên ngoài binh sĩ gác đêm thì chẳng có ai nữa.
Ở hiện đại nàng không biết nấu ăn nhưng cách làm thì vẫn biết. Nàng chưa từng vào bếp (luộc mì gói thì không được tính). Nếu có làm được món nào cũng chẳng dám ăn. Giờ nấu ăn trong lớp nàng luôn được đám bạn học ưu ái làm giúp.
Nàng muốn ăn gà nhưng không nỡ bảo Lệ Chi giết gà nên đổi món khác. Nàng muốn ăn trứng ốp và bánh mỳ. Đáng tiếc không nhớ công thức làm bánh mỳ nên thay bằng bánh bao. Ngoài ra làm thêm rau xào và canh.
Lệ Chi xắn tay áo xuống bếp. Nàng đứng bên cạnh chỉ bảo như sếp lớn vậy.
"Vương phi hảo" Trương trù sư bước vào kinh hô: "Sao Vương phi ở đây? Người muốn ăn gì liền bảo với nô tài. Người không cần đích thân xuống đây đâu."
"Các ngươi còn ngủ ta không tiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-ca-ca-nguoi-la-dong-luyen-sao/1546518/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.