Ta thẹn thùng gật đầu, trong đầu chỉ toàn là gương mặt tuấn mỹ của hắn.
Cha mẹ ta đành thuận theo, gật đầu tác thành hôn sự.
Lúc mới thành thân, chúng ta ân ái mặn nồng, như keo sơn gắn bó.
Nhưng hạnh phúc chẳng dài lâu. Vài tháng sau, biên cương bùng nổ chiến sự, hắn bị triều đình chọn đi tòng quân.
Chuyến đi ấy, là ba năm biệt ly.
Ba năm sau, quân triều đình thắng trận khải hoàn, dân chúng hai bên đường nghênh đón như hội.
Tống Húc cưỡi ngựa giữa đoàn quân, phong thái hiên ngang, gió nổi mây dừng.
Ta đứng trong đám đông, nhìn khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ ấy, lòng lo sợ... hắn liệu có còn nhớ đến ta?
Thế mà hắn chỉ liếc một cái, đã trông thấy ta.
Hắn nhảy xuống ngựa, chạy đến ôm chầm lấy ta.
Hắn nói, hắn đã lập đại công nơi sa trường, Thánh Thượng nhất định sẽ ban thưởng thăng quan.
Hắn nói sẽ xây nhà mới, rước cả cha mẹ ta vào kinh.
Hắn nói, muốn cho ta một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Hắn nói... sẽ cùng ta sống đến đầu bạc răng long.
Sau khoảnh khắc ngắn ngủi đoàn tụ, ta đứng tiễn hắn quay lại đội ngũ vào cung phục mệnh.
Đợi đêm xuống, hắn sẽ về, chúng ta sẽ lại đoàn viên.
Ta không ngờ, điều chờ đợi ta... là tin công chúa vừa mắt hắn, trước mặt Thánh Thượng xin chỉ hôn.
Hắn trấn an ta, nói rằng Hoàng Thượng chưa đáp ứng, hắn cũng đã từ chối công chúa trước mặt bao người.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-cua-ta-la-bi-thuat-su/2773354/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.