Tim ta lạnh buốt trong khoảnh khắc.
Công chúa vừa g.i.ế.c ta xong, còn mang thủ cấp ta đến Tống phủ, làm gì có thời gian mà tâu trình với thánh thượng?
Trừ phi... chuyện này đã được sắp đặt từ hôm qua.
Thì ra, thánh thượng tuy không đồng ý công khai lời cầu hôn của công chúa, nhưng lại ngầm cho phép.
Hắn rõ ràng biết Tống Húc đã có thê thất.
Thì ra... cái c.h.ế.t của ta, là do thánh thượng ngầm dung túng.
Ta vẫn luôn cho rằng thánh thượng là một minh quân, nhưng một minh quân... sao có thể dung túng nữ nhi mình giữa phố thị g.i.ế.c người, cướp lấy phu quân của người khác?
Tống Húc à... vì một bậc quân vương như thế, ngươi đã chinh chiến ba năm khổ cực nơi sa trường.
Ta cứ nghĩ Tống Húc cũng sẽ thất vọng như ta, nào ngờ sắc mặt hắn chẳng mấy kinh ngạc.
Chỉ có nắm tay bên hông siết lại, trắng bệch cả khớp ngón tay.
08
Đêm xuống, Tống Húc ở lại khách phòng trong phủ công chúa.
Ta vốn tưởng đêm nay bọn họ sẽ hợp phòng, liền đặc biệt tránh đi, bay lên mái nhà trốn.
Xem ra... công chúa cũng không phải người chẳng màng quy củ.
Ngọn đèn trong phòng Tống Húc vẫn sáng mãi không tắt. Ta từ mái nhà lượn xuống, định xem hắn đang làm gì.
Vừa tới bên cửa sổ, Tống Húc đã ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng về phía ta.
Ta giật mình, đứng khựng tại chỗ.
Hắn nhìn chăm chú vào gương mặt ta, thật lâu, thật lâu.
Rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-cua-ta-la-bi-thuat-su/2773355/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.