“Hỡi ôi, ta chỉ mua cho con gái mình một xâu kẹo hồ lô, vậy mà công chúa g.i.ế.c cả ta lẫn con bé, chỉ vì hồi nhỏ nàng bị Hoàng thượng cấm ăn kẹo hồ lô!”
“……”
Nghe đến đây, ta đã hiểu rõ.
Thì ra, những cô nương xinh đẹp, những người qua đường vô tội, cả những phụ mẫu mang con nhỏ… đều là oan hồn c.h.ế.t dưới lưỡi d.a.o của công chúa.
Trong mắt công chúa, chúng ta chỉ là đám dân đen hèn mọn. Nhưng chúng ta… đều là người từng sống một cách nghiêm túc, trân quý từng ngày.
Thế mà ngay cả quyền được sống, nàng cũng nhẫn tâm tước đoạt.
Quyền thế — đúng là thứ kỳ quái. Khiến người ta mê mẩn theo đuổi, cũng khiến người ta trở nên tàn độc, còn hơn cả quỷ dữ.
“Các người tụ lại nơi đây, là để đòi mạng công chúa sao?” Ta hỏi cô nương.
“Nếu thật sự có thể đòi mạng, tất nhiên là tốt.” Cô mỉm cười nhạt nhòa. “Chỉ là… nếu quỷ sát người, thì vĩnh viễn không thể đầu thai. Chúng ta chỉ muốn hù dọa nàng ta một phen, cũng là để tự đòi lại công đạo.”
Ta không hiểu: “Nhưng xem bộ dạng công chúa, dường như trước nay chưa từng thấy quỷ. Sao hôm nay các người lại chọn hiện thân hù dọa nàng?”
“Chúng ta đã ở đây rất lâu rồi.” Cô nương nói, “Chỉ là từ trước đến nay, trên người công chúa có một kết giới trừ tà, chúng ta không thể đến gần, nàng ta cũng không thấy được chúng ta.
Cho đến tối nay, từ lúc nàng đưa người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-cua-ta-la-bi-thuat-su/2773357/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.